“Mình ở Sài Gòn hơn 10 năm nhưng số lần đi chợ/siêu thị mua đồ ăn thật sự hiếm hoi và ít ỏi. Vì hầu như đều đặn tuần nào mẹ cũng gửi đồ ăn cho mình. Từ dầu ăn, gạo, rau củ, quả, thịt, cá hay thậm chí các loại thuốc. Vậy nên nhiều hôm mẹ hỏi, rau cỏ trên đó đắt không con, mình sẽ trả lời luôn con ăn đồ ăn của mẹ nên có nhìn giá bao giờ".

"Bình thường gửi đồ ăn dễ lắm, vì mình cũng gần bến xe nên chạy vèo cái là nhận được hàng hoặc đặt xe 30 phút sau đã nhận được. Nhưng mùa dịch này đi lại khó khăn, gửi hàng lại càng khó. Nhiều hôm chuẩn bị xong đồ ăn, nhà xe báo không đi được mẹ đành soạn ra lại, hoặc nhiều hôm xe báo mai đi cha lại vội vào rẫy chặt sả, đào gừng, hái trái cây kịp gửi cho con. Phí gửi không những đắt hơn gấp 4-5 lần mà nhiều khi còn mất hàng nữa. Hôm trước, mình đã mất thùng sầu riêng 45kg. Thế nhưng vì sợ con gái đói, không biết mua đồ ăn và cũng nghĩ chắc không mua được gì nên khó khăn cỡ nào cha mẹ cũng gắng gửi.
Hôm nay nhận hàng, trong thùng đồ ăn mẹ lại cố nhét mấy trái sầu mà cha đã cẩn thận gọt gai mà chảy nước mắt. Cha tỉ mỉ gọt gai để con gái dễ bổ mà không bị chảy máu. Thương quá là thương mà".
Không chỉ lo con cái thiếu cái ăn, mà những bậc phụ huynh còn cẩn thận, lo xa sợ con bị đau. Có để tâm mới hiểu được lòng cha mẹ, người sẵn sàng vì con cái mà làm mọi thứ.

Bình luận