
“Kính gửi ba!
Nơi nhận: Thiên đường.
Ba khỏe không, trên đó có bạn không ba? Ba có hay nhìn xuống con không ba? Để con kể ba nghe, hồi nãy con có xem một cái clip và con đã bật khóc nức nở khi câu cuối kết của clip vang lên: "Hãy để bố chăm sóc cho con"... Con ước gì... ước gì... con còn được nghe lời ngọt ngào ấy...
Con ghét coi mấy cái clip này quá ba ạ vì nó làm trái tim giả bộ mạnh mẽ của con yếu đuối hẳn đi... Đã dặn lòng là không coi, nhưng tay cứ click vào và rửa mắt thôi ba à. Giờ con chỉ còn mẹ. Mẹ đã gần 60 tuổi rồi mới tiếp cận công nghệ như iPhone, Facebook,... Con, chính con đó ba, con là người ép mẹ phải dùng đến công nghệ để hỗ trợ mẹ tìm niềm vui trong cuộc sống…”
Dòng tâm thư thể hiện nỗi băn khoăn của cô gái, ba ở trên trời không biết có bạn để trò chuyện, có dõi theo mẹ con cô hay không đến việc kể xấu mẹ cô vì không chịu dùng chiếc điện thoại cô mới mua cho khuây khỏa.
“Cũng có lúc con bực bội vì chỉ hoài mẹ vẫn không biết xài điện thoại quẹt quẹt (cái mà mẹ nói chính là cái mình gọi là smartphone), rồi con chợt nhận ra ngày xưa con còn bé cũng chẳng biết cuộc sống bên ngoài như thế nào.

Ba ơi, ba là người dẫn đường, cầm đèn soi cho con đi trong bóng tối. Ba có giận khi con đi sai đường không? Có chứ, nhưng rồi cũng là đôi tay ấm áp to lớn ấy lại nắm tay con, đưa con đi và cho con những điều tốt nhất...
Có ba, mẹ ỷ y hoàn toàn vào ba. Mẹ bực lắm, cứ hở tí là nhắc: "Ba mày hồi đó giỏi lắm, mày không bằng 1 góc của ổng, ba mày mà ở đây thì không cần đứa nào làm, ổng tự làm hết."
Phải rồi, ba là kim từ điển, ba là superman, ba cái gì cũng làm được, nhưng... ba định cư trên thiên đường rồi... Thế thì giờ đây, vì cái lý do quái gì con lại cáu gắt khi mẹ không biết xài những công nghệ mới phải không ba?

Con đã viết ra 1 cuốn sổ tay nhỏ, vẽ những icon y như trong điện thoại di động, hướng dẫn cách xài để mẹ có thể dễ dàng nhận ra nếu mẹ không nhớ cách sử dụng...
Nhịn mẹ nhiều hơn, cũng như quan tâm mẹ nhiều hơn, để bù đắp lại những gì ba không còn làm được, cũng như báo hiếu lại những gì mẹ đã lo cho con từ lúc còn trong trứng nước hết mức có thể...
Oke không đồng chí?
Kí tên
Đứa con gái bướng bỉnh của ba..."
Những câu chữ giản dị mà tình cảm, cuốn cẩm nang mộc mạc mà chứa đầy yêu thương thực sự khiến không ít người cay mắt. Nhiều người cũng đã kể lại câu chuyện về ba mẹ mình cùng lời hứa nhất định sẽ quan tâm hơn đến gia đình khi còn chưa quá muộn.
Bình luận