
Bữa nào tôi cũng phải nấu cơm cho cả gia đình hơn chục người, mỗi ngày mở mắt ra là cả núi việc chờ sẵn. Mình tôi vật lộn với mấy đứa nhỏ, ăn uống rồi cãi nhau, đánh nhau chí chóe cả ngày. Thỉnh thoảng, đám nhóc chúng nó chí chóe, mẹ chồng tôi từ cửa hàng lại chạy vào thái độ khó chịu: "Cô giáo mà trông con, trông cháu mình cũng không xong".
Chẳng dừng lại ở đó, tối đến, chồng tôi và anh chị đi làm về là bà lại được đà xả, nào là nhà cửa bừa bộn, cơm nước chẳng đâu vào đâu, rồi thì bảo tôi trông mấy đứa nhỏ mà để chúng nó đánh nhau cả ngày, ông bà bận trông nom cửa hàng nhưng vẫn phải vào hỗ trợ.Tôi biết nếu nói lại thế nào cũng to chuyện nên nín nhịn chờ tối đến mới nói với chồng. Ấy vậy mà không hiểu cho vợ, anh còn bảo tôi làm không tốt, mẹ chồng góp ý thì nên lắng nghe và rút kinh nghiệm. Tại sao ngày thường mẹ làm mọi việc được mà giờ tôi lại không làm được? Tôi nói lại thì anh bảo anh đi làm lo cho cả nhà đủ vất vả rồi, tối đến về nhà không được nghỉ ngơi, hết mẹ đến vợ "tra tấn". Thấy vợ chồng tôi ầm ĩ, mẹ chồng hùng hổ chạy vào nói:- Vừa phải thôi, là thứ ở nhà ăn bám không xong mà còn lên mặt càm ràm chồng. Có giỏi thì kiếm tiền nuôi cái nhà này đi khắc có người phục vụ.Tôi ấm ức còn chưa nói được câu gì thì thấy bố mẹ đẻ đang đứng ở phòng ngoài từ bao giờ. Thì ra, suốt mấy tuần không gặp các cháu, nhớ quá ông bà phải tự sang và chứng kiến được sự việc. Mẹ tôi vẫn bình tĩnh chào hỏi bố mẹ chồng, ngồi vào bàn nước bà mới nhẹ nhàng nói:- Bà thông gia ạ! Trường nghỉ dạy là điều không mong muốn chứ con tôi cũng không ăn bám ai cả. Nếu nuôi con nuôi cháu khó khăn quá, bà để đấy, tôi đưa hết về nuôi. Mẹ chồng tôi nghe xong chẳng nói được câu nào, lấy cớ đang dở việc ngoài cửa hàng nên xin phép đi ra. Từ hôm qua đến nay, mẹ đẻ cứ liên tục nhắc, bảo mấy mẹ con tôi về bên đó cho đỡ vất vả mà tôi phân vân quá. Đi thì sợ ông bà nội càng giận, nhưng không đi cứ ở nhà thế này, vừa vất vả mà vừa bị nói, mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?Nguyễn Linh(Độc giả)
Bình luận