
“Ba mình đi mưa về bị ướt bóp nên lén lén phơi mấy món nhỏ xíu dễ ướt này trước. Chắc ba mắc cỡ nên phơi trong góc sợ bị thấy. Ba mình dù đổi bóp mấy lần nhưng lúc nào mười mấy năm nay vẫn thấy mấy cái thiệp nhỏ xíu này luôn nằm trong ngăn nhỏ, có tấm giấy vàng khè rách góc luôn. Mình năm nay 29 tuổi rồi, vẫn chưa lấy chồng và ở với ba mẹ. Tự dưng coi lại mà rớt nước mắt.
Càng lớn mình càng không còn nói những lời yêu thương với ba, sinh nhật cũng chỉ nhắn chúc qua điện thoại, có phải điều chúng ta nhớ nhất chính là chúng ta của ngày xưa không?
Mong mọi người có một bát cháo nhỏ ấm áp trong những ngày mưa bão nghen”.


Bình luận của Xuyến Nguyễn: “Trước tui có tặng ví cho bố á, tặng từ năm lớp 10 bây giờ là 4 năm rồi, cái ví vừa cũ vừa sờn nhưng mà bố tui nhất quyết không chịu đổi, yêu thương gì đâu á.”
“Làm mình nhớ hồi nhỏ mỗi lần bức xúc hay giận dỗi với ba mẹ xong viết tâm thư xin lỗi bằng cả trái tim mong manh, nhỏ bé, tràn đầy sự hối lỗi tưởng như ba má mình sẽ cảm động và lặng lẽ giấu đi thì không, nó còn hơn vậy nữa, y như rằng ngày hôm sau cả xóm biết được nội dung thư của mình.” - chia sẻ của bạn Khanh Kim Linh.
“Định cuối tuần về nhà mà mình lại tham gia sự kiện trên trường không về được, đọc bài này mới nhớ ra đầu tháng sau là sinh nhật bố mẹ mình, mà mình tuần này không về trước được, tuần sau phải về thôi, bận quá, quên thực sự.” - bạn Khiết Vỹ chia sẻ.
Thời gian giúp con người ta trưởng thành nhưng cũng lấy đi của chúng ta không ít. Những gì còn lại mà chúng ta có thể nắm giữ chính là ký ức - thứ mà dù cho có tiền cũng chẳng thể mua được, và viết tiếp tương lai dựa trên những mảng kỷ niệm tươi đẹp ấy. Thay vì nuối tiếc về những hoài niệm xưa cũ, hãy hành động cho hôm nay, yêu thương và quan tâm bố mẹ nhiều hơn để mỗi ngày chúng ta lại có thêm những kỷ niệm để mà nhớ về họ nhiều hơn.
Bình luận