



Mặt nhễ nhại mồ hôi sau khi ôm theo một đống đồ chạy bộ gần 1km, Hoàng Ngọc (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mệt nhoài với hành trình từ trường lên tới bến xe Miền Đông. "Học xong là em bắt xe ôm ra🗹 bến luôn nhưng đường kẹt quá, chật kín người. May mua được chiếc áo mưa bên đường nên em cũng không ướt lắm", Hoàng Ngọc nói.


Từ TP Thủ Đức vội bắt xe ôm lên bến xe Miền Đông, chú Hoàng đi hỏi khắp các quầy vé và hãng xe mua vé về huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. May mắn đến 17h, chú Hoàng cũng mua được vé để về quê. “Tôi làm công nhân năm được nghỉ có vài ngày, không về thăm gia đình thì buồn lắm. Giờ này mới có vꦺé nên phải ngồi tận cuối xe. Mà thôi có vé là mừng rồi", chú Hoàng thở dài nói.


Đoán trước ngày này sẽ “cháy vé”, chú Thịnh (ngụ quận Bình Thạnh) đã chủ động liên hệ nhà xe từ trước mong kiếm được ghế ngồi. Thế nhưng khi xe đến, chú được thông báo phải ngồi giữa lối đi vì xe đã chật ních khách. “Phải ngồi hơn một đêm như vậy để về nhà, tôi sợ mình không chịu nổi. Giá vé xe khách hôm na🍷y cũng cao hơn 40.000 đồng so với thường”, chú Thịnh thở dài ngao ngán.


Bình luận