
Biết tính bà cố chấp, chiều cháu vô điều kiện nên tôi không đôi co mà tâm sự với chồng. Thế nhưng, anh làm ngơ, coi đó là chuyện hết sức bình thường, anh bảo: "Trẻ con ở quê, đứa nào chẳng thế, chúng nó học nhau nhanh lắm. Vài bữa về thành phố nó quên hết ấy mà. Với anh thấy con có chửi bậy đâu, chỉ đệm vài từ vớ vẩn thôi".
Mà chẳng phải chỉ có chuyện nói bậy, từ ngày cháu về quê, lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu, bàn chân thì đen xì chẳng bao giờ thèm rửa. Cháu đi chơi chán về cũng chẳng rửa tay mà bốc bải thức ăn luôn. Giữa lúc dịch bệnh, tôi lo lắng nhắc nhở con thì ông bà lại tỏ vẻ khó chịu, cho rằng trẻ con thì phải dân dã mới khỏe.Vợ chồng tôi bận việc trên thành phố, mỗi tuần mới về thăm con một lần mà lần nào về nhìn cảnh này tôi cũng chỉ muốn mang con trở lại thành phố lập tức. Chồng thì bảo tôi cứ quan trọng hóa vấn đề, bao nhiêu đứa trẻ ở quê lớn lên trong môi trường như vậy, anh cũng như vậy nhưng lớn lên có sao đâu.Nói ra lần nào thì lại cãi nhau lần ấy, mà không nói tôi cứ ấm ức mãi trong lòng. Tôi có nên đưa con về thành phố rồi nghỉ làm ở nhà trông con cho đến khi hết dịch hay cứ để cháu ở lại với ông bà?Mời độc giả gửi tâm sự của mình TẠI ĐÂY.
Hiền Anh(Độc giả)
Bình luận